Ác mộng kinh hoàng sau đêm ngủ nhờ chị gái, 3 giờ sáng em bỏ cả dép chạy khỏi nhà

Ác mộng kinh hoàng sau đêm ngủ nhờ chị gái, 3 giờ sáng em bỏ cả dép chạy khỏi nhà

- in Tâm sự
120

Chuyện xảy ra cũng đã lâu nhưng đến nay em vẫn chẳng dám kể với ai. Chị gái ngày nào cũng gọi điện lên gọi về nhà ngủ mà thà chết em cũng không về. Chung quy cũng vì chuyện xảy ra sau cái đêm ngủ nhờ nhà chị đó.

Em năm nay 25 tuổi chưa lập gia đình và đang làm việc tại Sài Gòn. Chị gái ruột hiện lập gia đình được 3 năm và đã có một bé gái. 2 người yêu nhau 9 năm từ khi học cấp 3, tốt nghiệp đi làm mới kết hôn.

Chính vì thế em luôn xem anh rể như anh trai của mình vì ngày xưa chính nhờ anh kèm cặp Toán, Lý nên em mới đỗ Đại học được. Gia đình bên ngoại quý anh rể lắm, xem anh như ruột thịt.

Đợt vừa rồi chị gái vừa sinh xong nên chuyển về nhà ngoại ở cữ vì bố mẹ bên nội đều mất cả rồi nên chẳng ai chăm sóc được cả. Em thì đang đợt nghỉ thi học kì nhưng còn dở việc làm thêm nên còn nấn ná lại trên thành phố chưa về.

Do kí túc xá đóng cửa nên mấy ngày hôm nay em phải sang nhà bạn thân ngủ nhờ. Chị gái biết được nên điện bảo:

– Sang nhà chị mà ở, sao con gái lại cứ đi ngủ lang thế. Mẹ biết được mắng cho.
– Em chỉ ở nhờ mấy hôm rồi hết tháng về quê thôi. Kí túc họ đuổi không cho ở rồi. Nhà chị chật thế em ngại sang phiền chứ sao.
– Dì dở à. Chị về ngoại mấy hôm rồi có mỗi anh thôi. Qua dọn dẹp rồi nấu cơm cho anh giúp chị nhé. Ông ấy về muộn chị sợ lại lười biếng ăn linh tinh.

Nhà chị gái ngay sát chỗ làm, nghĩ thấy tiện đường nên em đồng ý đêm sang ngủ nhờ mấy hôm.

Mọi hôm đi làm cũng phải hơn 10 giờ tối mới về đến nhà, em đặt lưng xuống giường ngủ say như chết. Chỉ có hôm ấy đổi ca với bạn làm sáng nên tối được nghỉ ở nhà, nhớ lời chị dặn nên cũng xuống bếp nấu cơm cho anh rể.

Khi anh rể về thì em cũng nấu xong xuôi hết cả, thấy mặt anh đỏ bừng vội hỏi thăm:

– Anh ốm hay sao thế? Mặt đỏ quá.
– Không, nãy tan làm đi uống chút rượu thôi.
– Vâng.

Ngửi được mùi cồn nồng nặc nên em cũng chẳng dám hỏi nhiều, 2 anh em ngồi ăn cũng chỉ nói chuyện vu vơ. Vì trước giờ em thấy anh là người khá đứng đắn lại trầm tính nên dù thân cũng chẳng biết phải nói gì.

Rửa bát xong xuôi em vào phòng nghỉ thì thấy tiếng gõ cửa, là anh rể:

– Có chuyện gì thế ạ?
– Không, anh muốn nói chuyện với em chút thôi.
– Dạ, anh vào đi.

Vì em là người khá ít nói nên cũng ít khi nói chuyện riêng tư với anh rể. Khi anh hỏi, em cũng trả lời qua loa cho xong vì em cũng mới chia tay người yêu nên không muốn nhắc tới.

Nhưng đang nói chuyện, anh đột nhiên ngồi sát lại gần và ôm em. Em giật mình hét lên:

– Anh… anh làm cái gì vậy?
– Anh xem em như em gái nên muốn quan tâm em thôi. Anh trai ôm em gái không được à.
– Không, chỉ là em thấy… không thoải mái thôi.
– Thật không?
– Dạ.

Nghe em nói thế anh cũng buông tay ra không làm gì nữa. Thật sự lúc đó em sợ mình nghĩ oan cho anh rể và nghĩ anh có chút hơi men nên thế.

Rồi anh bất ngờ hôn lên má em. Em hoảng sợ tính la lên nhưng anh đã kịp chặn lại.

– Sao thế? Sợ à, có người yêu rồi mà vẫn nhát vậy.
– Không, anh buông ra.
– Em bảo coi anh là anh trai mà. Anh trai hôn 1 cái có sao đâu.
– Em không quen như thế. Với lại có ai thấy thì sẽ nghĩ không hay đâu.
– Nhà làm gì có ai mà sợ. Yên tâm đi.

Em cô gắng giằng tay ra khỏi anh rồi nói muốn đi ngủ. Anh rể nhìn em chằm chằm 1 lúc lâu rồi cũng ra khỏi phòng. Tối hôm đó, em ngủ trong sợ hãi, cửa khóa kín nhưng không thể chợp mắt vì sợ.

Sau lần đó em cũng quên và xem như chưa có chuyện gì hết. Nhưng hôm nghỉ lễ 30 – 4 vừa rồi, vì nghỉ lễ dài ngày nên em lại lên nhà anh chị chơi và ngủ lại 1 đêm.

Khi đang ngủ đột nhiên em có cảm giác có ai đó đang sờ lên ngực của mình. Em giật thót và trở mình. Em tưởng mệt quá nên ngủ mơ rồi bị bóng đè, vốn yếu căn từ bé nên chuyện này lâu dần cũng trở thành quen.

Nhưng cảm giác càng lúc càng thật khiến em lờ mờ cố hé mắt nhìn. Trong bóng đèn ngủ mở mờ, em ú ớ, kinh hãi nhận ra bóng của anh rể. 1 cảm giác sợ hãi bủa vây chạy dọc khắp xương sống.

Dù sợ nhưng em không dám lên tiếng, chị gái và cháu còn đang ngủ trong kia. Tưởng em ngủ nên anh tiếp tục vạch màn và mò sờ khuôn ngực mềm mại sau tà áo.

Em giả vờ ho và trở người, anh rể sợ bị phát hiện nên vội vã bỏ vào trong phòng. Chẳng ai hiểu được cảm giác lúc đó của em như thế nào đâu, mồ hôi vãi ra như tắm, người run lên bần bật.

Suốt đêm hôm đó em lại không ngủ nổi, những kí ức về buổi tối hôm trước lại ùa về trong đầu. Thật không ngờ 1 đêm ngủ nhờ nhà chị gái lại xảy ra lắm chuyện đến như vậy.

Và điều khiến em càng không ngờ nhất chính là khi đồng hồ điểm chuông gần 3 giờ sáng thì anh rể lại tiếp tục giở trò. Lần này em đề phòng nên nằm chặn lên màn rồi trùm chăn kín mít dù trời rất nóng.

Em cảm nhận được bàn tay anh ta cứ lần mò từ trên xuống dưới bên ngoài chăn để tìm chỗ sờ vào bên trong. 1 lát sau thấy không làm được gì thì anh mới bỏ cuộc. Cả đêm đó chẳng khác nào ác mộng kinh hoàng với em.

Gà gáy 3 giờ sáng nhưng em chẳng dám ở lại nhà chị gái thêm 1 giây nào nữa, luống cuống cầm túi xách chạy thẳng quên cả cầm dép của mình về.

Thực sự trong lòng em cảm thấy ghê tởm anh rể vô cùng, không hiểu sao anh ta lại có thể cư xử như vậy được. Vợ và con gái anh ta còn nằm trong kia cơ mà.

Bây giờ em cũng không biết phải làm sao? Có nên nói chuyện với anh ta hay cứ xem như không biết gì? Em không muốn để gia đình và chị gái biết, em cũng không muốn gia đình chị vì chuyện này mà lục đục nhưng chẳng nhẽ lại im lặng sao?

You may also like

Kiệt chết sững khi biết bé Thương là con gái mình, nào ngờ nhận ngay tin dữ, gia đình khó đoàn tụ

Thấy Phúc bỏ nhà đi, ông Lực nổi