Chuyện đời đẫm nước mắt của 2 mẹ con bán vé số hôm nào cũng lấy dây buộc vào tay nhau

Chuyện đời đẫm nước mắt của 2 mẹ con bán vé số hôm nào cũng lấy dây buộc vào tay nhau

- in Tâm sự
1625
Mẹ con bé Trinh cùng đi bán vé số

Bố nhẫn tâm bỏ đi khi phát hiện mẹ bị ung thư tủy, liệt cả hai chân. Để kiếm sống qua ngày, bé Trinh dù mới 4 tuổi nhưng phải rong ruổi theo mẹ đi khắp ngõ hẻm bán vé số.
4 tuổi cùng mẹ bán vé số

Bé Phan Ngọc Trinh (4 tuổi) dáng người nhỏ thó, khuôn mặt thơ ngây, nụ cười hồn nhiên, xinh xắn cầm trên tay xấp vé số giọng nài nỉ: “Cô ơi, mua giúp mẹ con cháu tờ vé số đi ạ”. Vị khách ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ còn quá nhỏ nên hỏi: “Bố mẹ cháu đâu”? Cô bé nhanh nhảu chỉ tay về phía dưới đất: “Cháu không có bố. Mẹ cháu ngồi ở kia. Vì bị liệt nên mẹ không thể đi được”.

Mẹ con bé Trinh cùng đi bán vé số

Vị khách hỏi tiếp: “Tại sao tay cháu lại bị cột sợi dây thế kia”?. Cô bé hồn nhiên đáp: “Mẹ nói như thế hai mẹ con sẽ không bị lạc nhau. Một đầu sợi dây cột tay cháu, đầu kia cột tay mẹ”. Nói rồi, Trinh lại mời khách mua vé số.

Hỏi về cuộc sống của hai mẹ con, hai dòng nước mắt chị Nguyễn Thị Hương (30 tuổi, quận 8, TP HCM) lăn đều trên hai gò má. Chị kể, quê chị ở Khánh Hòa. 5 năm trước, chị lấy chồng. Vì điều khiện khó khăn nên vợ chồng chị dắt díu nhau vào Sài Gòn để làm thuê. Không biết chữ, chị không xin được vào công ty nên đành cùng chồng đi phụ hồ.

Rồi chị sinh bé Trinh. Sau khi sinh, chị có cảm giác hai chân tê mỏi dần. Cứ nghĩ đó là triệu chứng bình thường sau sinh nên không đi thăm khám, cũng không uống thuốc vì đang trong thời gian cho con bú, sợ con ảnh hưởng. Chỉ đến khi không thể đứng vững trên đôi chân của mình, chị mới đi khám thì chết lặng khi biết bị ung thư tủy.

Trinh chỉ ước đôi chân mẹ được khỏe mạnh

Từ ngày phát hiện ra bệnh, chị nhận ra sự buồn chán, thờ ơ của người chồng. Khi Trinh 6 tháng tuổi, người chồng của chị đã bỏ 2 mẹ con đi biệt tích.

“Hai tháng đầu chồng tôi vẫn gửi tiền về cho mẹ con, mỗi tháng 2 triệu đồng. Nhưng rồi đến tháng thứ 3 anh không điện thoại cũng chẳng chu cấp tiền nữa. Thời gian đầu tôi có điện thoại tìm kiếm, điện về nhà chồng hỏi thăm nhưng chẳng ai có tin tức gì của anh ấy. Nghĩ phận mình bệnh tật, trở thành gánh nặng, bị chồng bỏ cũng đáng thôi. Thế nhưng còn con gái, anh cũng chẳng ngó ngàng gì”, chị Hương trải lòng.

Chỉ mong đôi chân mẹ khỏe lại

Chồng bỏ đi, những đồng tiền tích góp cạn dần, mẹ con chị phải dọn ra ngoài ở vì không còn khả năng thuê phòng trọ. Nghĩ về quê cũng chẳng còn ai. Cha mẹ hiếm muộn, cưới nhau mãi mới sinh được mình chị. Rồi cha mất khi chị mới 12 tuổi. Mẹ chị qua đời đã 4 năm nay. Không còn chỗ nào để dựa, chị lết đôi chân ôm con đến một đại lí bán vé số nương nhờ. Hàng ngày chị bế con đi bán vé số nuôi con.

“Trước đây tôi cũng được một hội từ thiện trao tặng chiếc xe lăn làm phương tiện đi lại. Nhưng được một thời gian thì bị bọn nghiện ngập, chích hút trộm mất. Hàng ngày, tôi cứ lết đôi chân tàn tật cùng con gái đi khắp ngõ hẽm rao bán vé số.

Hôm bán được nhiều cũng được 100 tờ, được 100 nghìn đồng. Nhiều người thương tình còn cho vài nghìn đến vài chục nghìn tiền lẻ, đủ để hai mẹ con ăn qua ngày”, chị Hương kể.

Chiều muộn, mẹ con Trinh vẫn cố bán cho hết số vé còn lại

Vì không thể đi lại, sợ hai mẹ con lạc mất nhau, chị Hương đành lấy một sợi dây dài khoảng 4m, đầu sợi dây này buộc vào tay mình, đầu kia buộc vào tay con gái để đi đâu hai mẹ con đều có nhau.

Chị cứ lê được một quãng, cô con gái chị lại đi thêm vài bước. Vừa đi, cô bé vừa hồn nhiên rao bán, nài nỉ người mua khiến ai nhìn vào cũng không cầm được nước mắt.

Nhắc đến căn bệnh đang mang, chị Hương cho biết, vì con, chị đã cố gắng sống chung với căn bệnh hơn 3 năm nay. Bác sỹ chỉ định hút tủy hoặc phẫu thuật cắt bỏ hai chân để duy trì sự sống. Một năm trước, có một số nhà hảo tâm hỗ trợ 12 triệu đồng, chị đã đi hút tủy một lần. Nhưng sau đó tiền hết, chị đành phó thác số phận.

Rất may chị có con gái ngoan, thông minh, mới 4 tuổi đã giúp đỡ chị rất nhiều việc. Dù còn nhỏ nhưng khi đi cùng mẹ rao bán vé số, cô bé tỏ ra nhanh nhẹn, rao bán rất khéo, nài nỉ người mua. Trinh ít khi đòi mẹ phải mua cái này cái kia như những đứa trẻ khác.

Hỏi cô bé nếu có một điều ước sẽ ước gì, Trinh cười hồn nhiên nhìn mẹ: “Cháu ước đôi chân mẹ khỏe mạnh để có thể đi lại, để bồng bế cháu, để chạy thật nhanh khi trời đổ cơn mưa. Mẹ không đi được, những lúc trời đổ mưa hai mẹ con đều ướt hết. Cháu thương mẹ lắm nhưng cháu còn nhỏ, không bế mẹ được”.

Chiều muộn, vẫn thấy hai mẹ con Trinh cầm xấp vé số trên tay. Giọng cô bé thánh thót: “Cô chú ơi, mua giúp mẹ con cháu tờ vé số đi ạ”.

Hoàng Hải/http://phunulife.vn/doi-song/tin-tuc/chuyen-doi-dam-nuoc-mat-cua-2-me-con-ban-ve-so-hom-nao-cung-lay-day-buoc-vao-tay-nhau-18897/

You may also like

Ca sĩ phản đối chuyện đề nghị bỏ phiếu cấm Chi Pu đi hát: “Không thích đứng chung sân khấu với họ thì đừng nhận lời diễn chung”

Sau khi nam ca sĩ Minh Quân đặt