Em phải dang rộng hết cỡ, nghiến răng chịu đau thì anh mới ‘làm được’ chứ!

Em phải dang rộng hết cỡ, nghiến răng chịu đau thì anh mới ‘làm được’ chứ!

- in Tin tức
67

Khang là bác sỹ nhi giỏi có tiếng, ngoài công việc ở viện anh còn mở thêm phòng khám tại nhà. Công việc bận tối tắm mặt mũi quanh năm suốt tháng. Nhất là vào những dịp thay đổi thời tiết, trẻ con ốm nhiều thì anh càng bận hơn, thành thử chẳng có thời gian dành cho vợ.

Hiên – vợ Khang lại làm ngân hàng thu nhập hàng tháng không dưới vài chục vậy nên kinh tế gia đình khá giả lắm. Thấy chồng cứ quần quật cả ngày lẫn đêm Hiên bực lắm.

– Anh nghỉ việc trong viện đi, kiếm việc gì nhàn hạ hơn mà làm. Nhà mình cũng có thiếu tiền đâu mà anh cứ cắm đầu cắm cổ vào việc suốt ngày thế, cả tháng chẳng có được nửa ngày dành cho vợ. Em chán lắm rồi.

Chẳng là Hiền đang mang bầu những ngày cuối nên cô cũng cằn nhằn khó tính hơn.

Những lúc đấy Khang chỉ biết cười trừ, động viên vợ hứa này hứa nọ vài câu là sẽ dành thời gian cho vợ nhiều hơn thôi, chứ thật lòng bảo anh bỏ nghề bác sỹ thì nhất định không, bởi nó là niềm đam mê của anh từ nhỏ rồi.

Nói mãi chồng cũng không chịu thay đổi, thành ra Hiên chán chẳng buồn nhắc tới Khang nữa, bụng to vượt mặt mà nhìn cô lúc nào cũng ủ rũ.

– Con làm gì thì làm, nhưng phải để ý tới vợ chứ. Nó bụng mang dạ chửa mà lúc nào cũng thui thủi một mình. Làm bác sỹ mà con không biết phụ nữ mang thai là đa cảm lắm đó.


Ảnh minh họa
Thấy mẹ nói vậy Khang bần thần cả người, rồi anh quyết định xin nghỉ phép 1 tuần để ở nhà với Hiên. Nhân viên phòng khám tư của anh cũng cho nghỉ xả hơi hết. Dù gì thì vợ anh cũng sắp đến ngày ‘vỡ chum’ nên anh muốn đưa cô đi chơi đây đó cho đầu óc thoải mái trước khi ‘nằm ổ’ kiêng cữ.

Được chồng quan tâm, chiều chuộng Hiên vui lắm, lúc nào cũng ríu rít bên Khang không khác gì đứa trẻ.

– ‘Nhớ’ vợ quá!

Vùi mặt vào khuôn ngực căng tràn của Hiên, Khang nũng nịu.

– Không được đâu, em sắp sinh rồi, ảnh hưởng tới con thì chết…

– Anh làm thật nhẹ nhàng chắc không sao đâu, mới lại mấy nữa vợ sinh rồi, mình lại phải kiêng mấy tháng liền, anh chịu sao đây?…

Nghe chồng nói, Hiên thấy tội tội.

Vậy nhưng khúc dạo đầu còn đang dang dở thì điện thoại của Khang đổ chuông.

– Ai mà lại gọi giờ này không biết?

Khang vừa nhấc điện thoại, vừa làu bàu.

– Bác sĩ ơi, cứu con tôi với, cháu nó sốt cao, mà vào viện thì xa quá, bác sĩ làm ơn cứu cháu.

– Cháu bé đâu?

– Ở trước cửa phòng mạch của bác sĩ ạ.

Vì loa điện thoại khá to, ngồi bên cạnh Hiên nghe hết cuộc nói chuyện, cô quay sang giục chồng:

– Anh ra nhanh xem thế nào đi, không đứa bé bị sao thì khổ.

Vậy là Khang lao ra mở cửa.

– Sao lại để cháu sốt cao thế này?

Khang vội đón lấy đứa trẻ từ tay người phụ nữ kia rồi đặt nó xuống giường, anh nhanh chóng làm các thủ tục sơ cứu cho đứa bé.

Khoảng nửa tiếng sau, tình trạng của đứa nhỏ đi vào ổn định hơn.

– Thằng bé vị viêm phổi cấp tính, giờ nó đỡ sốt hơn rồi, chị bắt xe cho cháu vào viện luôn đi. Ở trong viên mới có đầy đủ trang thiết bị y tế cần thiết.

Người phụ nữ nghẹn ngào cảm ơn Khang rồi đưa con vào viện, đứng bên cạnh chồng, Hiên bỗng thấy tự hào về anh quá đỗi.

– Mình về phòng ‘tiếp tục’ đi em.

Khang dắt tay vợ, miệng cười nham hiểm.

Cửa phòng đóng lại, nụ hôn say đắm của Khang vừa dịch xuống phía dưới cổ của vợ thì tiếng thét của Hiên làm anh hoảng hồn:

– Ôi anh ơi, hình như en sắp sinh rồi…. Đau quá, bụng em…

– Không phải chứ? Bác sỹ nói còn gần 20 ngày nữa cơ mà.

– Em không biết, úi đau quá! Anh làm gì đi chứ….

Hiên túm tóc chồng vừa dứt vừa gào.

– Sao thế, con Hiên sao thế?

Mẹ Khang thấy ồn ào nên chạy sang:

– Con Hiên sắp đẻ rồi, gọi xe đi viện ngay.

Khang cuống cuồng gọi điện cho taxi đến đón nhưng nhà anh ở xa quá, lại còn ngõ ngách phức tạp nên taxi đi mãi không đến nơi.

– Anh ơi, em không chịu nổi nữa rồi, đau quá…

Hiên la mỗi lúc một lớn.

– Cố lên con.

Mẹ Khang lắm tay con dâu.

– Con vừa đau vừa buồn tức ở dưới….,

– Chết, thế chắc đứa nhỏ sắp ra rồi đó Khang ơi, làm sao bây giờ.

Khang luống cuống, vã mồ hôi hạt.

– Không đợi vào viện được đâu. Để con đỡ đẻ cho vợ con luôn.

– Ui, anh có phải bác sĩ sản khoa đâu mà đòi đỡ chứ?

– Không còn cách nào khác, em phải tin anh. Bây giờ em bình tĩnh nghe anh dặn nhé: Hít sâu vào, rồi từ từ thở ra…đúng rồi, cứ thế. Giờ em phải dạng rộng chân ra, cố hết sức rặn và phải nghiến răng chịu đau thì anh mới lôi con ra được.

– Được rồi. Anh mau giúp em, đau quá…, không chịu nổi nữa.

– Nào, anh đếm đến 3 thì em cố hết sức rặn mạnh vào nhé. Nếu không được thì làm lại đến lúc được thì thôi. Em đừng kêu nhiều sẽ mất sức đó. Cố cắn răng chịu nhé. Vì con, cố lên em!

Mẹ Khang ngồi bên nắm tay con dâu, vừa lau mồ hôi cho Hiên vừa dỗ dành.

– Gắng lên con, chịu đau một chút.

Sau gần tiếng vật lộn thì cuối cùng đứa bé cũng chịu ra. Lúc con trai cất tiếng khóc chào đời là lúc Hiên kiệt sức mà lịm đi.

Vã mồ hôi hột sau lần đỡ đẻ cho vợ, nhưng khi nhìn thấy con trai Khang lại vui mừng khôn xiết và tan biến hết mệt mỏi. Thiên thần của vợ chồng anh đã đến, nhìn nó đáng yêu và giống anh quá.

Khi tỉnh dậy, Hiên thấy mình đang nằm trong bệnh viện, còn chồng ngồi bên cạnh, tay bế con, cô mừng đến phát khóc
Đặt con vào giường để bú sữa mẹ, Khang vuốt ve má vợ:

– Em thấy trong người khá hơn chưa? Gớm đêm qua em hét làm cả phố mất ngủ!

Hiên nhìn chồng với nụ cười pha chút xấu hổ.

– Tưởng anh chỉ biết khám cho trẻ con thế mà đỡ đẻ cũng thạo ra trò ấy nhỉ. Hóa ra lấy chồng bác sĩ cũng lợi lắm đó chứ?

Từ hôm đó, Hiên không còn cằn nhằn với công việc của Khang nữa thậm chí còn ra sức động viên ủng hộ anh, bởi cô biết ngoài kia còn rất nhiều người cần tới sự giúp đỡ của Khang.

Theo WTT

You may also like

Quảng Nam: Nam thanh niên bịt mặt, dùng búa xông vào tiệm vàng cướp gần 150 triệu chỉ trong vòng vài giây

Một nam thanh niên bịt mặt đã dùng