Sếp ơi buông ra để em còn đi lấy chồng

Công việc cũ không được như mong muốn nên em nộp đơn chuyển sang công ty khác. Với một người có ngoại hình khá ổn, nước da trắng, gương mặt xinh nhẹ nhàng, chỉ cần trang điểm sơ sơ trông em cũng đã sáng sủa và nổi bật lên hẳn.

Em biết lợi thế của mình, nhất là đàn ông thường mê mệt những gì gọi là tự nhiên nhất. Vừa bước vào phòng, Giám đốc công ty đã tỏ ra rất ưng ý nên buổi phỏng vấn diễn ra suôn xẻ. Em trở về nhà trong tâm trạng rất thoải mái, vì nhìn ánh mắt vị Giám đốc lúc đó, em thừa biết mình có cơ hội thế nào.

Quả đúng như dự đoán, ngay ngày hôm sau em nhận được điện thoại mình trúng tuyển. Em làm ở bộ phận kinh doanh nên công việc tương đối áp lực về doanh số, nhưng vì cũng đã từng có kinh nghiệm nên em nhanh chóng bắt kịp mà chẳng tốn nhiều công sức cho lắm.

Tính em vốn không thích cố định một việc gì đó, em chán vị trí này sau 2 tháng làm việc. Vừa hay chị ở quầy lễ tân nghỉ sinh, em nhăm nhe vào đó vì thấy công việc của chị không mấy vất vả, chỉ ngồi trực điện thoại, pha café cho sếp, tiếp khách ra vào. Nhưng em vừa vào công ty làm việc được mấy tháng, không đủ khả năng để xin chuyển bộ phận.

Em biết một người có thể giúp mình làm việc này, nhân lúc có cơ hội sang phòng xin chữ ký vào hợp đồng của khách, em đã liều lĩnh bật tín hiệu cho anh. Biết Giám đốc đang nhìn em với ánh mắt khao khát, thèm muốn, em cúi xuống bàn chỉ chỗ anh cần ký, thực chất cố gắng để anh có thể nhòm qua chiếc cổ áo trễ của em.

Không ngờ anh lại bị em làm cho mất kiểm soát, vồ vập nắm tay em, bất ngờ ôm và hôn. Anh như muốn lột trần em ra ngay trong phòng làm việc, em cũng phát hoảng trước sự vồ vập đó.
– Đừng anh, ở đây không được đâu…
– Vậy trưa nay mình đi ăn với nhau nhé!

Em cúi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng trong lòng thì nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Trưa đó, em và anh đi ăn rồi nhanh chóng vào một nhà nghỉ gần công ty. Xong việc, anh nâng cằm em lên bảo.

– Em tuyệt vời lắm, anh muốn chúng mình với nhau lâu dài được không, giờ em muốn gì?
– Nếu em chuyển sang làm lễ tân, anh thấy có ổn không?

Em được đền đáp xứng đáng sau buổi đó. Mấy hôm sau có quyết định chuyển em từ phòng kinh doanh sang quầy lễ tân. Công việc nhàn hơn, lương vẫn như vậy, lại rất hay được đi tiệc tùng với sếp vào các buổi tối.

Nhiều khi em cũng thấy mình trơ trẽn, nhưng em kệ, em không muốn mất mấy năm trời để phấn đấu trong mòn mỏi mà không biết đến bao giờ mới có việc làm ổn định, nhàn nhã, thu nhập lại cao như bây giờ.

Suy đi tính lại, em thấy cũng chẳng mất gì. Em quyết tâm tận dụng khai thác triệt để sếp vào những việc có lợi cho mình nhất. Em cũng lựa lúc nào anh vui, đang ngây ngất với mình mới vòi vĩnh. Ngoài công việc tốt, em còn được nhiều thứ khác như xe mới, túi hàng hiệu, váy áo của những thương hiệu đắt đỏ.

Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn, tuy không công khai nhưng việc em cặp với sếp mọi người trong công ty đều biết cả. Từ đó lúc nào em cũng thấy mình bị cô lập, ai cũng giữ khoảng cách với em. Các chị còn ra mặt tẩy chay em luôn.

Chưa kể mấy anh cứ nhìn thấy em là tránh, chẳng ai dành cho em một cử chỉ quan tâm ga lăng như trước nữa. Họ sợ rước họa vào thân.

Thực ra, em có ý định làm vài năm, kiếm ít vốn rồi sẽ nhảy đi chỗ khác hoặc kiếm ông chồng có điều kiện chút rồi lui về làm bà vợ đảm.

Nhưng thật không ngờ, em lại trúng tiếng sét ái tình với một anh nhân viên mới của công ty.
Anh ấy hơn em hai tuổi, vừa mới vào nên anh không biết em là “em út” của sếp. Anh cũng mến em, hôm nào đến công ty cũng cười rất tươi rồi nán lại trò chuyện rất lâu ở quầy lễ tân.

Anh hiền lành, chững chạc, am hiểu rộng. Mỗi lẫn nói chuyện với anh, em không giấu nổi cảm giác thiêu đốt cháy bỏng trong lòng. Chúng em trao đổi số điện thoại và đi chơi với nhau. Anh không giàu có như sếp, nhưng ở bên anh, em luôn có cảm giác được yêu theo đúng nghĩa. Giá như có thể trở thành người đàn bà của anh, cùng anh lo toan, chăm sóc gia đình, cùng gây tương lai thì tốt biết mấy.

Em cố gắng rời Giám đốc ra, bởi vì cũng một phần em sợ ngày nào đó, chuyện em cặp kè với anh sẽ đến tai chị vợ. Nhưng anh đã biết ý định của em nên dọa dẫm.
– Em là của anh, nếu muốn yên ổn thì ngoan ngoãn chiều anh như cũ. Còn không cả hai đứa vừa mất việc, vừa phải chịu nhục nữa.

Em sợ hãi và chán nản lắm. Em yêu và muốn tiến tới với người mình yêu thật lòng, nhưng cũng không muốn vì em mà anh mất đi công việc đang rất tốt này.

Em không biết mình phải phụ thuộc vào Giám đốc đến bao giờ nữa. Điều em sợ nhất lúc này là anh người yêu của em biết chuyện em chỉ là một đứa con gái cơ hội, anh ấy sẽ đánh giá em như thế nào đây? Bây giờ em thấy ân hận và không biết phải làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu tự mình gây ra này?

Theo wtt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...